XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Anh Em


Phan_39

"Đúng là phụ nữ, suy nghĩ nông cạn, bây giờ nhìn giống như xe bị tuột xích!" Chu Hải Phong lạnh lùng khinh thường nói, Hách Tịnh không thể phản bác, lẳng lặng chào một cái muốn đi về.

Chu Hải Phong dường như còn có lời muốn nói, Hách Tịnh cũng không chú ý đến tôn ti trật tự, nghiêng đầu nhanh chóng rời đi, làm mặt Chu Hải Phong biến sắc sau đó bèn giải thích một câu: "Em đi giải quyến chuyện phụ nữ đây!"

Có lẽ do gần đây không thích ứng kịp với khí hậu nơi này, cũng có thể do tâm lý không ổn định nên ảnh hưởng đến chu kỳ sinh lý, từ 15 tuổi đến nay Hách Tịnh chưa bao giờ rối loạn kinh nguyệt, ừ, giờ rối loạn rồi.

Cảm thấy phía dưới một luồng nhiệt chảy ra ngoài, trong lòng Hách Tịnh liền lo lắng, chỗ này cách ký túc xá nữ còn một đoạn, Hách Tịnh vội vàng cáo từ sau tăng nhanh bước chân, phía sau còn có âm hồn bất tán cố tình đi theo.

Đan Nhĩ Tín mấy bước vượt qua cô, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Em bị làm sao vậy"

Hách Tịnh giận đến đỏ mặt, lớn giọng: "Anh còn ngăn cản nữa thì sẽ có chuyện!" Gấp gáp không chút nghĩ ngợi quay lưng đi, ra lệnh cho Đan Nhĩ Tín: "Xem phía sau quần của em có dơ không?" Lúc trở về ngang doanh trại khó tránh sẽ gặp phải không ít người, trong quân đội thứ không thiếu nhất chính là nam nhân, nếu bị nhìn thấy cô rất mất mặt.

Đan Nhĩ Tín cũng không có ngu, những lời này kết hợp với câu nói kia với Chu Hải Phong, lập tức hiểu rõ, mặt cúi xuống còn hồng hơn mặt Hách Tịnh, giương mắt nhìn sang, giọng rất nhỏ nói: "Không có."

Hách Tịnh quay đầu lại nhìn tâm trạng của anh, bực bội tự nhiên biến mất, trong lòng liếc mắt khinh thường nói: "Lúc này còn biết xấu hổ, lúc trước giở trò lưu manh sao không xấu hổ” Phải nói nam nhân là loại sinh vật kỳ lạ, hai người làm chuyện thân mật nhất cũng đã làm, mỗi lần anh tức giận cũng chỉ nói "Lên giường" không nói thì là "ân ái", mười phần là lưu manh, vậy mà tình huống sinh lý bình thường ngược lại xấu hổ?

Vậy đây chính là làm ra vẻ đạo mạo nhưng là mặt người dạ thú, Hách Tịnh rất hiểu, tránh cho Đan Nhĩ Tín hóa đá, vội vàng trở về ký túc xá, mà nam nhân ở phía sau không kịp phản ứng rống lên một câu: "Hôm nay cho em nghỉ phép, không cần quay lại làm việc!"

Lãnh đạo cũng đã lên tiếng, Hách Tịnh mừng rỡ hưởng thụ "Quy tắc ngầm" này, đang đắp chăn nằm ở trên giường nhắm mắt nghĩ ngơi, cho đến lúc chạng vạng Trương Anh Tử ôm hai bình giữ nhiệt vội vã vào cửa.

Một bình giữ nhiệt là họ tự có, dùng cho những ai không có đồ đựng cơm đem về phòng, một cái khác còn lại thì mới tinh, Hách Tịnh để sách xuống nhíu mày hỏi thăm Trương Anh Tử.

Không nghĩ tới biểu tình Trương Anh Tử so với cô còn khác lạ hơn, mắt tỏa sáng lấp lánh, cả khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ không thể tin, xem ra vẻ mặt rất kỳ lạ, chị ta để hộp cơm xuống cũng không có giải thích, từ trên giường níu Hách Tịnh lên liền hỏi: "Em với tiểu tử Đan Nhĩ Tín đang yêu nhau hả?"

Hách Tịnh hết ý kiến, cả đại đội A đều biết vậy mà Trương Anh Tử với cô có quan hệ thân thiết, nhưng chị lại là người sau cùng biết tin, đây là như thế nào nha, muốn điên lên được! Bởi vì dạo gần đây Đan Nhĩ Tín giống như động kinh, đang tìm cơ hội thông báo cho mọi người biết anh và cô quen nhau.

Biết được đáp án, Trương Anh Tử vừa mừng vừa giận, có chút buồn bã, thở dài một hơi nói: "Tâm tình của chị thật là phức tạp, chị là người nhìn Đan Nhĩ Tín lớn lên, bây giờ có em dâu tốt xem như cũng yên tâm; mặt khác em là em gái tốt của chị, bộ dạng xinh đẹp, lại bị nó cướp đi chị không cam tâm, em nói xem tại sao chị sinh ra không phải là con trai vậy? Hay em là nam nhân cũng được, chị sẽ gả cho em"

Chị này thật là rắc rối! Hách Tịnh cả ngày chưa ăn cơm, đã rất đói bụng, đưa tay lấy hộp giữ ấm mở ra, hộp cũ đựng cơm, Hách Tịnh suy nghĩ một chút lại mở hộp mới ra, nắp vừa mở, một mùi hương cay nồng nóng hổi xong vào mũi, là canh gừng, Hách Tịnh ngây ngẩn cả người, đây không phải là phong cách của Trương Anh Tử.

Quả nhiên, một giây sau Trương Anh Tử có chút không vui liền nói: "Biết tiểu tử kia mười năm rồi, cũng không được nó chăm sóc như vậy. Ta là chị mà khi cần hắn còn ra giá trao đổi, ai ngờ đến nó thế nhưng ba chân bốn cẳng chạy vào nhà ăn nhờ đầu bếp nấu canh gừng, hừ, thật là cưới em dâu liền quên chị!" Trương Anh Tử vẫn gật gù đắc ý, trong nháy mắt đem mọi việc của Hách Tịnh thu vào.

Hách Tịnh đem canh gừng rót một chén ra ngoài, một chút một chút mím môi, ngẩng đầu nhìn Trương Anh Tử một cái: "Lần sau nếu chị có việc, em sẽ thông báo cho đội trưởng Chu."

Trương Anh Tử giống như dây cót đến cuối trong nháy mắt ngừng lại tất cả lời nói, đầu tiên là há hốc mồm cứng lưỡi, mặt đỏ tai hồng, đợi đến khi cực kỳ tức giận, Hách Tịnh đã uống xong một chén canh gừng xuống bụng, bắt đầu từ từ ăn cơm.

Nửa ngày sau Trương Anh Tử có chút chột dạ thanh âm tức giận mới truyền tới: "Em đừng nói lung tung, chị với anh ta không có gì, Chu Hải Phong người nọ không tốt, lừa gạt chị đi tìm anh ta, chọc chị nổi giận, sau đó anh ta còn nói, ai ya, gần đây chúng ta gặp mặt tương đối nhiều, không được nha...”

Hách Tịnh ăn thức ăn say sưa ngon lành, vừa nghe Trương Anh Tử giải thích, thầm nghĩ: Chị Trương à, em có nói hai người có cái gì sao?

Một câu nói rất hay như mùa đông ấm áp, nhưng lời nói có chút lạnh, mà hành động đem so với ngôn ngữ càng thể hiện rõ vấn đề, hợp với uống một tuần lễ canh gừng, vào lúc tối khi hoàng hôn xuống, Hách Tịnh lại đến phía đông rừng dừa, cô tự nói với chính mình, cô phải đi ngăn cản Đan Nhĩ Tín lại đừng lãng phí gừng với đường.

Ánh trăng sáng tỏ trên bờ cát, màu lam đậm của nước hòa vào cát trắng cộng thêm trên bờ có đôi nam nữ xinh đẹp làm cảnh tối nay như tranh vẽ.

"Đừng nấu canh gừng nữa." Hách Tịnh lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng trước mặt, xem như đã nói ra mục đích của chuyến đi này.

Biểu tình Đan Nhĩ Tín trong nháy mắt nhìn rất khó coi, anh do dự một chút mới mở miệng: "Ừ, việc đó, em có phải không khỏe không?" sợ cô hiểu lầm, vội vàng bổ sung: "Là anh nói vấn đề kia, vấn đề của con gái đó."

Hách Tịnh không trả lời, xem như là chấp nhận.

Đan Nhĩ Tín liền có chút gấp gáp: "Xem ra lần trước Hoàng Đình không có nói láo, bệnh viện đông y ở thành phố G rất nổi tiếng, hai ngày nữa nghỉ phép anh dẫn em đến đó khám bệnh."

Hách Tịnh có chút bất đắc dĩ nhìn hắn: "Khi nào anh trở nên nói nhiều như vậy rồi hả? Vấn đề này của con gái rất bình thường mà."

Mặt Đan Nhĩ Tín vốn ngượng ngùng cùng tức giận: "Không bình thường, một chút cũng không bình thường! Năm đó mẹ của anh...” Anh rùng mình một cái im miệng, nhớ tới mẹ mình mất sớm, đây không phải chuyện tốt để nhắc lại, tâm tình của anh lập tức trầm thấp xuống.

Hách Tịnh cho là anh nhớ tới mẹ nên thương tâm, vội vàng đáp ứng theo lời của anh: "Được rồi, em đi là được, anh không sợ phiền thì dẫn em đến đó."

Thấy cô chấp nhận, Đan Nhĩ Tín mới thả lỏng ngồi ở trên bờ cát, tiện tay cởi áo khoác để trên đất kêu Hách Tịnh ngồi lên: "Trên đất rất lạnh, em ngồi trên này đi."

Hách Tịnh thuận theo ngồi ở bên cạnh anh, thấy Đan Nhĩ Tín trầm mặc không nói, suy nghĩ một chút liền chủ động hỏi: "Mẹ anh là người như thế nào?"

"Mạnh mẽ, sĩ diện, thà chết cũng không khuất phục, tính khí nóng nảy, thậm chí đến tuổi già còn có chứng cuồng loạn, hàng năm đều được thầy thuốc đến nhà khám bệnh, trong người lại có bệnh hậu sản." Đan Nhĩ Tín dường như không chút nghĩ ngợi liền nói ra.

Nghĩ đến Quý Lan "bị bệnh cuồng loạn" ít nhiều gì cùng có liên quan đến Lương Thanh, Hách Tịnh im lặng không nói, cô nghĩ không biết bọn họ có được người nhà chúc phúc hay không? Lương Thanh là một mặt, còn có Quý gia thì sao?

"Ông bà ngoại anh sẽ rất đau lòng."Hách Tịnh lại hỏi.

Đan Nhĩ Tín gật đầu một cái: "Còn có các cậu của anh, cậu hai của anh lúc trẻ tham gia quân đội bị thương nên không có vợ, con cậu cả thì một trai một gái, nhưng anh họ của anh lúc mười mấy tuổi đã qua đời, lúc đó anh ta được mười lăm tuổi, mới vừa thi đậu cấp hai, cùng bạn học đi ra ngoài ăn mừng có xảy ra xung đột với đám người lưu manh, bị người ta đánh thương nặng mà chết. Khi đó cả nhà đều ở đây bởi vì mẹ anh phát bệnh, nên lúc mợ chạy đến bệnh viện cũng không kịp nhìn anh họ lần cuối. Cậu vì đau lòng nên xảy ra tai nạn xe suýt bỏ mạng, vì vậy mợ rất ghét mẹ anh, nói bà là khắc tinh nên làm cả nhà bị tai họa liên tục. Nhưng sau này cậu cũng rất thương anh, xem anh như là con của ông, còn có chị họ, cũng đúng lúc này đây anh sống rất tốt vì vậy mợ càng thêm ghét mẹ con anh."

Đan Nhĩ Tín giống như rất bình tĩnh nói những lời này, Hách Tịnh hồi tưởng lại tai tiếng trước kia của Đan Nhĩ Tín nói anh sống rất bừa bãi là "Có người cố ý vu khống sao", có thể là do người mợ này làm.

"Anh không có trách bà ấy, anh họ là người rất thông minh, từ nhỏ nổi tiếng khắp nơi, văn võ song toàn, anh Nhĩ Nhã còn không bằng, làm trưởng nam nhà họ Quý anh ta được nhiều người kỳ vọng, mà anh, kém anh ta quá nhiều. Cho nên khi mẹ nói muốn anh sửa thành họ Quý, bọn họ không cho, mợ còn tranh cãi ầm ĩ một trận với mẹ anh, nói chúng ta lòng dạ đen tối. Thật ra thì không phải vậy, lúc đó, trong lòng anh rất buồn nghĩ sao năm đó người chết không phải là anh, mà là anh họ."Giọng Đan Nhĩ Tín giống như đang kể chuyện xưa, Hách Tịnh nghe ra trong giọng nói của anh rất bi ai, nóng giận vì bệnh của mẹ, cha thì lạnh lùng xa cách, còn người thân trách móc không thương, không có niềm vui, có thể tuổi thơ Đan Nhĩ Tín thương tâm cỡ nào, mà anh rất muốn được thương yêu.

Anh so với cô kém may mắn hơn, bởi vì trong quá trình anh trưởng thành không có người nào quan tâm yêu mến giống như Hách Kính đối với cô, như vậy có phải hay không anh sẽ yêu thương cô, đồng thời cũng không làm tổn thương đến cô? Trong phúc chốc, Hách Tịnh trở nên yếu lòng, cô quyết định không so đo, không nói những lời khó nghe với anh nữa.

Nắm bờ vai của anh, đem đầu anh từ từ kéo vào trong ngực nhẹ nhàng xoa, Hách Tịnh nhẹ giọng hỏi: "Nick name của anh là’quý thị nhất nặc’ là anh và bọn họ có cam kết gì hả?"

Rõ ràng cảm thấy bắp thịt trên người Đan Nhĩ Tín cứng lại, một lúc sau anh mới từ từ nói: "Trước khi mẹ qua đời có nói muốn sửa lại họ cho anh, khi đó mợ không có phản đối nữa, nhưng anh không muốn. Sau này anh vào quân đội, ông ngoại cam kết với anh, khi nào muốn trở về nhà họ Quý thì hoan nghênh trở lại."

Thì ra là như vậy, Hách Tịnh không hỏi anh tại sao lúc đó không bằng lòng, nhưng không nhịn được lại hỏi: "Vậy trong tương lai anh chuẩn bị sửa họ sao?"

"Anh không biết, tùy tình huống thôi." Đan Nhĩ Tín chợt lật người, cái đầu ở trong ngực của cô lại chôn sâu một chút, lẩm bẩm nói: "Bất kể đổi họ hay không, anh đã tính toán con cháu sau này phải có trách nhiệm hiếu kính bọn họ, chỉ là, nếu như chúng ta sinh được nhiều con, sẽ có một người mang họ Quý."

Hách Tịnh dùng sức vỗ đầu anh một cái: "Ai sinh con cho anh!" Còn có chính sách của nhà nước nữa!

Lúc kết thúc diễn tập cùng tổng kết xong, đoàn đại biểu phỏng vấn trao đổi quân sự của Mỹ cũng đem Chương trình làm trong ngày, (Edit bởi Diễn Đàn Lê Quý Đôn) Tôn Vân danh nghĩa trao đổi thiết tha thăm hỏi Hách Tịnh, nhưng bị cô ôn hoà từ chối nên đành quay về. Hách Tịnh nói lý do là: tôi biết đao phủ giết người là phụng mệnh làm việc, giết người cũng là trừng phạt đúng tội, nhưng tôi vẫn có thể lựa chọn không thích đao phủ đó, chuyện chỉ đơn giản như vậy.

Đối với chuyện này, khi việc thành công trong lòng Đan Nhĩ Tín rất vui, ngoài mặt không có biểu hiện gì, vỗ vai Tôn Vân một cái bộ dạng giống như "Anh em ta cùng một nhà", còn lôi kéo anh ta và đám người Trình Vĩ cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, nói gần nói xa không quên biểu đạt bản thân mình đối với bốc đồng của "bạn gái" có một chút bất đắc dĩ, cũng cường điều là nam tử hán đại trượng phu không thể so đo với con gái, cho dù cô có thái độ không tốt, Tôn Vân ngàn vạn đừng để trong lòng.

Trình Vĩ uống nhiều quá lớn miệng nói: "Tôi cảm thấy Hách phiên dịch rất tốt, một cô gái thông minh như vậy còn xinh đẹp nữa, tâm lại lương thiện, cô ấy mấy ngày trước còn nhờ tôi tìm người đưa tiền cho Lý Mân, mượn cớ là tiền tử, (Edit bởi Diễn Đàn Lê Quý Đôn) lần thứ nhất chính là hai mươi vạn, công tác mấy năm của Hách phiên dịch đưa ra số tiền này khẳng định không dễ dàng."

Nghe lời của anh ta, Tôn Vân trợn to hai mắt mặt không thể tin, trán Đan Nhĩ Tín khẽ co rúm, anh xem như đã hiểu, cái gì gọi là của người phúc ta.

Chương 67

Triển khai kế hoạch đón tiếp phái đoàn quân sự của Mỹ từ khu vực Thái Bình Dương do Trung tướng chỉ huy viếng thăm là vị phó tư lệnh quân khu G kiêm nhân viên phụ trách hạm đội N, những việc còn lại giao cho Tham Mưu Trưởng Lưu Sa đảm trách.

Mà Tôn Vân là cấp dưới thân cận với Lưu Sa, bản thân là một Thượng úy nho nhỏ, nguyên nhân toàn bộ hành trình cùng theo dĩ nhiên là do anh ta làm phiên dịch, lại còn là phiên dịch của Lưu Sa.

Những buổi giao lưu như vậy vào giai đoạn trước ở đại đội A không nhiều lắm, Chu Hải Phong, Lý Bạch, Đan Nhĩ Tín mong chờ những buổi đại tiệc như thế cũng không có, nên bây giờ tạm thời ở phòng chỉ huy làm nghiên cứu cùng trao đổi chiến lược với nhau, thực ra lười biếng ở trong phòng ngồi chơi xơi nước. Chỉ có những cô gái như Hách Tịnh cùng Trương Anh Tử không là quân binh nên rất nhàn hạ làm quần chúng cầm cờ tung bay chào đón phái đoàn tham quan, người rất đông nên ngay cả bóng dáng Trung tướng Da Hainaut ra sao cũng không nhìn thấy được.

Lần này Trương Anh Tử rất tức giận, cảm giác mình hơn ba mươi tuổi còn giống như học sinh trung học cầm cờ vẫy vẫy chào đón phái đoàn thật sự có chút xấu hổ, ngược lại Hách Tịnh cảm thấy may mắn vì mình không cùng xuất hiện bên cạnh lão hồ ly Lưu Sa kia, cô thà rằng bị vùi ở nơi này làm cộc gỗ chứ không muốn bị đem so sánh với Tôn Vân.

Theo Tôn Vân nói đây là lần đầu tiên anh ta được tiếp lãnh đạo người nước ngoài, vì vậy phấn khởi lạ thường, mấy ngày trước còn cố gắng lôi kéo Hách Tịnh xin chỉ dạy kinh nghiệm, đáng tiếc bị cô từ chối. Nhìn điệu bộ hắn ta hưng phấn, nói không chừng ngày hôm qua cũng không ngủ được — đây chính là chưa có kinh kiệm, bản thân Hách Tịnh là người trải qua nhiều lần phiên dịch, còn Tôn Vân vừa tốt nghiệp ở trường quân sự, sau đó trực tiếp đi làm ở bộ đội, ít có kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nên trong lòng rất lo lắng khẩn trương!

Nhưng chuyện này không như mong muốn, mọi việc không theo ý mình, Hách Tịnh không thể tiếp tục thanh nhàn nhìn xem cuộc vui.

Trong chuyến tham quan lần này điều Trung tướng Da Hainaut quan tâm nhất là chuyện đi thăm hai chiến hạm do nước ta thiết kế theo kiểu mới, ngay cả những vị trí quan trọng như phòng tác chiến chỉ huy, buồng lái cùng vũ khí của chiến hạm đều dẫn ông ta đến xem qua một chút, cho thấy tính “mở cửa” và “hội nhập” của quân đội Trung Quốc.

Theo thông lệ, trong quá trình đi tham quan sẽ có một nữ đi cùng đoàn để giới thiệu hướng dẫn, còn phải là người trẻ tuổi xinh đẹp, chuyện này đã quy định rất lâu rồi vốn kế hoạch đã sắp xếp xong nhưng do người giới thiệu bệnh đột xuất không tham gia được.

Tính điều tới người hướng dẫn từ tổng bộ quân khu đến, đây cũng không phải là công việc khó khăn gì, ngay ở hạm đội N cũng không thiếu nữ sĩ quan có những tiêu chuẩn trên, nhưng không biết ngọn gió nào khiến tham mưu trưởng Lưu Sa nghĩ tới Hách Tịnh, xem ra rất bực mình nhưng vẫn bị ông ta nhận xét là một "tiểu thư khuê tú", mặc dù sau đó Lưu Sa và Hách Tịnh cũng không may mắn quyết định việc này, ngay lúc bắt đầu Hách Tịnh cảm thấy ông ta bệnh thần kinh chiếm đa số.

Nhận lấy nhiệm vụ sau, Hách Tịnh phát huy khả năng làm việc của mình, chạy qua chạy lại trên chiến hạm tập làm quen với các thiết bị, xem qua tư liệu một cách tỉ mỉ chi tiết nắm rõ nội dung, sau khi chuẩn bị xong Lưu Sa thuận tiện kiểm tra, kết quả tương đối hài lòng, Hách Tịnh cảm thấy mình số khổ, thế nào lại bị người ta lôi kéo đến đây làm không công nha! Chẳng lẽ cô cô có phong cách tốt đến nỗi dễ bị xã hội phong kiến bắt phục vụ cộng đồng?

Trung tướng Da Hainaut mặc quân phục màu đậm, xem ra hơn sáu mươi tuổi, tóc ông đã điểm bạc, vóc người cao lớn dũng mãnh, không bị thay đổi theo tuổi tác — ừ, tìm quân nhân làm chồng, cũng được đấy— Hách Tịnh khẽ nheo mắt lại, ở trong đầu đang YY, không hề để ý có một nữ phiên dịch người phương Đông, dáng vẻ yêu kiều đi bên cạnh Da Hainaut mắt đang trợn to nhìn cô.

Có lẽ lần trước gặp mặt lúc đó Hách Tịnh còn nhỏ, sau khi trưởng thành thân hình thay đổi nhiều, Lương Vũ Băng phải mất nhiều thời gian mới nhận ra Hách Tịnh, cô mỉm cười gật đầu ý bảo, lâu ngày gặp lại, trong nháy mắt Hách Tịnh cảm giác lần này mình không có uổng phí làm công việc này! Cô khẽ cong khóe miệng cười.

Quá trình đi tham quan rất thuận lợi. Những năm gần đây hạm đội N đang chuẩn bị mở rộng triển khai rất nhiều kế hoạch, đây cũng là tài sản tinh hoa của quốc gia, Trung tướng Da Hainaut cũng nhận thức được, vận dụng từ ngữ ngoại giao của mình khích lệ tán dương chúng ta biết "Mở cửa và hội nhập" cùng "Hiện Đại Hóa", mục đích là khen chúng ta biết học hỏi, phản ứng của chúng tôi cũng theo thói quen "Khiêm tốn cẩn thận, rất khiêm tốn", đồng thời dùng những từ ngữ hoa mỹ đáp trả, các vị tốt, chúng tôi cũng tốt đôi bên chúng ta cùng nhau phát triển, còn những mâu thuẫn cùng xung đột khác, tất cả không quan trọng, cũng sẽ không xem trọng.

Vậy mà mọi việc đều có ngoại lệ, trải qua tập luyện cùng chuẩn bị nghiêm ngặt, không có vấn đề phát sinh, nhưng vẫn không tránh khỏi có những việc nhỏ nhặt xen vào.

Khi hai bên gặp gỡ xong, không khí trở nên nhẹ nhàng sau đó là thời gian tự do thăm hỏi, có một vị Thượng tá tiếng rất to, giọng nói áp đảo mọi người, mà ngôn ngữ ông ta nói không phải tiếng Anh, càng làm cho người ở đây trong nháy mắt trở nên yên lặng.

Ông ta hướng Lưu Sa hỏi, Lưu Sa ở bên cạnh Tôn Vân không hiểu gì hết, còn Lương Vũ Băng hình như đi theo làm phiên dịch cho trung tướng Da Hainaut, nhưng dù sao cũng là người bên mình hỏi đối phương, lẽ ra cô giúp phiên dịch cũng là hợp tình hợp lý, nhưng khi Hách Tịnh nhìn biểu tình có chút sững sờ của chị ấy, cũng biết không trông cậy được rồi.

Trong lòng thở dài, cuộc nói chuyện có xu hướng yên lặng lúc đó Hách Tịnh nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh Lưu Sa.

Trước tiên Hách Tịnh miệng lanh lợi giảng giải ý nghĩ rõ ràng, cộng thêm nụ cười thân thiện, cô ở chỗ này cũng bình thường thêm thái độ của cô hết sức bình tĩnh tự nhiên, vì vậy tất cả mọi người không có cảm thấy cô có cái gì không ổn.

Mà Hách Tịnh tự nhiên nhận lấy nhiệm vụ phiên dịch, giọng thanh thúy truyền đến: "Thánh Ala! cúi người xuống theo tục lệ của nước ông, để mọi người đều nhìn thấy...” Phiên dịch hết đoạn văn này, cô hướng Lưu Sa nói: "Người sĩ quan này là người A Rập cho nên trước khi nói chuyện phải đọc kinh kinh Coran."

Bởi vì nội dung trong lời nói của cô là lời phiên dịch lại, ở đây chỉ có phiên dịch tiếng Hoa nên người hạm đội N nghe được giải thích của cô.

Thật đúng là cứu nguy như cứu hỏa, Hách Tịnh thuận theo thay Tôn Vân làm phiên dịch, làm phiên dịch vốn chính là tác phong của cô. Tôn Vân bị cô thay thế vị trí cũng không tức giận, tự động lui vào trong góc, còn dùng ánh mắt như nhìn thần tượng của mình nhìn về phía Hách Tịnh, con mắt lóe sáng, nếu như không phải là trường hợp đặc biệt, chỉ sợ chạy lại ôm cô thể hiện sự phấn khích.

Đồng thời vị tướng người ARập mắt cũng tỏa sáng, ông ta vốn muốn dùng tiếng Anh để học thuộc lòng 《 kinh Coran 》để nói bằng tiếng Anh cho mọi người dễ hiểu, lúc này thấy Hách Tịnh không chỉ có phiên dịch cho mọi người ở đây nghe, mở miệng trả lời ông ta bằng ngôn ngữ ARập, tên nhãi ranh kia lập tức bùng nổ, hướng về phía Hách Tịnh bội phục, không chỉ nói bằng tiếng Anh, mà còn trực tiếp nói tiếng A Rập.

Lúc bấy giờ người bên phía đối phương cũng choáng váng, rõ ràng Lương Vũ Băng không biết tiếng A Rập, vì vậy Hách Tịnh kiêm luôn hai chức, một người phụ trách ba loại ngôn ngữ trao đổi với nhau.

Trung tướng Da Hainaut cũng biết chuyện, cảm giác mình là quân nhân nên đối với phiên dịch có chút mất mặt, mỉm cười giải thích: "Moustafa là người lính ở gần biên giới, quốc gia chúng ta đa sắc tộc, tiếp thu hết tất cả văn hóa đến từ các nơi trên thế giới." Vừa nói vừa nhìn chỗ xa xa ‘Moustafa’ đứng cạnh Lương Vũ Băng, mặc đồng phục hải quân da vàng mắt đen, không cao, một chút lúng túng cũng biến mất, có chút tự hào không lời nào có thể miêu tả được.

Hách Tịnh khẽ nhíu mày, tinh thần nhạy bén nhìn phía Lưu Sa biểu đạt ý tứ của trung tướng Da Hainaut, vì nguyên tắc của người phiên dịch không cho phép cô nói nhiều hơn, cô chỉ có tận lực sử dụng ánh mắt biểu đạt.

Sự thật chứng minh Hách Tịnh quá lo lắng, lão hồ ly Lưu Sa từ nãy đến giờ đứng yên một chỗ nhưng không phải ông ta không hiểu, ông từng chữ một trả lời: "Quý quốc từ lúc sơ khai dựng nước đã hội tụ nền văn hóa đa quốc gia từ chiến tranh nam bắc giải phóng nô lệ da đen, sau này càng cho thấy đây là một xã hội hiện đại văn minh, dân chủ, điều này nước tôi cũng không sánh bằng, mặc dù nước chúng tôi có 56 dân tộc anh em, nhưng đều không phải là người di dân từ nơi khác đến, mà là dân bản xứ, mấy ngàn năm nay tất cả dân tộc đều tồn tại, cùng nhau lãnh đạo, đến bây giờ cùng chung tay xây dựng đất nước, vậy mà trình độ phát triển còn không bằng quý quốc, nhưng mọi người đều biết, dân tộc Trung Hoa là một dân tộc xa xưa lâu đời, chúng tôi sẽ cố gắng học tập ưu điểm của các bạn."

Trong đoạn phát biểu này Lưu Sa nói từng chữ trong cương có nhu, khi đó người Châu Phi không thể trở thành Tổng Thống, từ ngày nước Mỹ dựng nước tới nay đều là người da trắng đảm nhiệm chức vụ tối cao, bọn họ dùng luật lệ để loại những người da màu, ý là: nếu các người có bản lãnh hãy khiến người da đỏ ở Bắc Mỹ cầm quyền đi! Mà trong lịch sử của ta trải qua các giai đoạn đều là dân tộc thiểu số nắm quyền, mặc dù nói không lưu loát, nhưng Lưu Sa dùng quan điểm của mình miêu tả, Da Hainaut đoán chừng không nói nên lời.

Nhất là phiên dịch của bọn họ là Lương Vũ Băng, cô đại khái hiểu hàm ý câu nói của Lưu Sa, nhưng không thể đem ý tứ biểu đạt chính xác cho Da Hainaut, vì hai người đều là quân nhân giống nhau, vì vậy dưới tình huống tin tức không rõ ràng, tất cả hai bên đều vui vẻ, bản thân đắc chí vừa lòng, nhiệm vụ đi tham quan thuận lợi hoàn thành.

Mọi việc được giải quyết ổn thỏa, Tôn Vân liền chạy tới trước mặt Hách Tịnh cúi người chào lại cảm ơn: "Chị thật giỏi nha, cám ơn chị, em trai đây kính phục, kính phục, không gì báo đáp, chỉ có...”

Ai ngờ lời còn chưa nói xong, liền bị Hách Tịnh quắc mắt nhìn trừng trừng cắt ngang: "Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Em mười sáu tuổi."

"16?"

"20 cộng tám."

Thôi đi, so với lão lưu manh Đan Nhĩ Tín còn lớn hơn hai tuổi! Hách Tịnh giận quá: "Tôi mới 22 tuổi, ngươi tên gì, nhưng mà ai là chị hả?"

Tôn Vân lại thở dài: "Chị hôm nay rất xuất sắc, chị đã cứu em trai này một mạng, em đây bái chị làm thầy là thỏa đáng, để cho tôi bái sư đi! Thuận tiện thỉnh giáo kinh nghiệm."

Tôn Vân toàn thân mặc thường phục hải quân màu trắng, xem ra anh ta rất khôi ngô tuấn tú, hơi có chút vượt trội, vừa mở miệng một tiếng em trai, dường như khiến Hách Tịnh cho là mình xuyên không về cổ đại, đáng tiếc cô không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không biết xấu hổ, mặc dù vẫn là mặt lạnh như băng, giọng nói trở nên bất đắc dĩ: "Thỉnh giáo không dám nhận, chuyện so tài sau này hãy nói, tôi hôm nay còn có việc, còn nữa anh cũng phải nhanh đi về thông báo một chút chứ?" Sợ nhất là nói yêu cô, cô e rằng Lưu Sa sẽ mắng hắn ta, rõ ràng năng lực nghề nghiệp không đủ! Người A Rập lại lên tiếng, nói đặc biệt rất thích một đoạn 《 kinh Coran 》này, đây cùng chỉ là phương pháp truyền đạo thông thường. Xem như anh ta không thể phiên dịch theo nguyên thoại tiếng A rập kia đi, cũng có thể giống như cô đem đoạn《 kinh Coran 》 nói một ít nguyên văn tiếng của họ, có thể lừa gạt đôi câu cũng được, không thể đứng yên mà nhìn được.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .